Boracay – Hòn đảo dễ thương nhất mình đã từng đến. (Phần 2)

Các bạn vui lòng đọc Phần 1 tại: đây

Có thể mọi người thắc mắc là sao mình viết về Boracay thì ít mà kể chuyện lòng vòng thì nhiều. 😛 Mình xin nói luôn bài viết của mình có mục đích là chia sẻ những câu chuyện, những cảm nhận của bản thân, lưu lại những kỷ niệm liên quan đến chuyến đi và chia sẻ kinh nghiệm mình có được để các bạn có thể sử dụng cho chuyến đi của mình ^^. Mình viết những cái này đã dở rồi nhưng mà chắc chắn là viết tả cảnh nó còn dở hơn gấp nhiều lần. He he. Những bài viết giới thiệu Boracay có rất nhiều và bạn có thể dễ dàng google được. 😀

——————————–

Thông thường, để về khách sạn từ sân bay Caticlan, bạn sẽ phải trả 50 -100PHP ~ 25-50k VNĐ (đoạn đường 1km) cho một chuyến xe tricycle ra bến tàu, mua tiếp vé tàu và đóng tiền phí môi trường 125PHP~60k/người (trẻ em free) và đi từ bến tàu về khách sạn hết 100PHP~50kVNĐ.

Xe tricycle là loại xe máy tự chế có gắn thêm “khoang hành khách” gồm 2 phần, khoang trước có thể chở được 2 người; khoang sau có 2 băng ghế, có thể chở được 4 người nữa hoặc là để hành lý, ngoài ra thì đằng sau bác tài cũng có thể ngồi thêm 1 người nữa. Như vậy mỗi chiếc tricycle có thể chở được từ 3-6 người tùy điều kiện hành lý của bạn  => xe này trông thì nhỏ nhưng cũng có võ và rất phổ biến ở Philippin, có cả xe tricycle “máy” và tricycle “đạp”. :D. Nhà mình thì do trục trặc  vụ hành lý như đã nói ở phần 1 nên ngồi 2 vợ chồng + con gái và đống valy túi xách lỉnh kỉnh là đã chật cứng. 🙂

Hình xe tricycle sưu tầm trên mạng

Mặc dù đã ghi chép rất cẩn thận cách di chuyển từ sân bay Caticlan về khách sạn nhưng chắc là do máy bay nó bay lòng vòng nhiều quá khiến 2vc chóng mặt hay sao đó mà cuối cùng cả nhà quyết định thuê trọn gói của một bác cò ở sân bay với giá là 1000PHP trong khi nếu tự đi như tính toán ở trên thì cả nhà sẽ chỉ mất 450PHP là hết cỡ. 😛 Vậy nên nếu các bạn tới đây thì việc đầu tiên cần làm là phải hít thở thật sâu, bình tĩnh đi ra ngoài ga và tìm ngay một cái tricycle rồi nói họ đưa ra bến tàu (nói rõ là bến đi Boracay vì thực ra mình cũng ko biết ở đây có mấy cái bến tàu nữa :P) sau đó mọi việc chắc là sẽ trôi tuột đi như dự kiến: đến bến tàu hỏi chỗ mua vé tàu, cạnh đó sẽ có chỗ thu phí môi trường, sang đến đảo lại có một loạt xe tricycle xếp hàng chờ đưa bạn về khách sạn :D). Vì dù bạn có thuê trọn gói thì rốt cuộc bạn cũng phải trải qua những bước trên, chỉ khác là sẽ có một người đi kè kè theo bạn để bạn có cảm giác yên tâm hơn. ^^

Tàu của Philippins được người dân ở đây gọi là bangka có một điểm hay là nó có 2 cái càng rất ngộ nghĩnh thò sang 2 bên để giúp tàu đỡ bị tròng trành và có thể đi được nhanh hơn. (Nhớ lại lần đi Cù Lao Chàm bằng tàu gỗ đúng hôm biển động đến giờ vẫn hãi hùng: tàu nghiêng bên này bên kia, sóng nước dập dềnh tràn cả vào tàu, mọi người ngồi ghế thì ngã dúi dụi => tưởng chừng như sắp bỏ mạng trên biển đến nơi rồi. ) Tuy bangka an toàn như vậy nhưng tất cả các hành khách, kể cả trẻ em trước khi lên bangka (dù là đi ra đảo hay đi từ đảo về) đều phải khai báo tên tuổi đầy đủ => chắc là để trên biển lỡ có chuyện gì thì người ta còn biết là ai bị mất tích. He he. Cái này chứng tỏ chính phủ Phils rất nghiêm túc trong việc đảm bảo an ninh đường thủy thôi chứ mình đi thấy mất có 10p và chẳng có gì nguy hiểm cả.

Bangka vào bến tàu.

Vậy là xong vụ di chuyển. Tiếp đến là chuyện ăn ở và chơi bời. 😀

Nhắc lại một chút thông tin mà ai muốn đi Boracay có lẽ đều đã đọc qua: Boracay có 2 bờ biển chạy dọc theo chiều dài của đảo, một bên là Bulabog và một bên là White Beach. White Beach là khu nghỉ mát chính và được chia tiếp thành 3 station. Trong đó station 2 có bãi biển đẹp và sôi động nhất. Station 1,3 và khu Bolabog yên tĩnh hơn và chủ yếu là resort, bãi biển hình như cũng ko đẹp bằng station 2. Cái này thì mình đọc được thế chứ cũng chưa được mục sở thị mấy cái khu đấy xem là nó như thế nào. 😀

Như đã nói ở phần 1 thì hôm đầu tiên mình đến Boracay thì đảo vừa bị chịu ảnh hưởng của 1 cơn bão nên mấy hôm trước đó mưa rất nhiều. Kết quả là khi đến thì đường bị ngập nước không khác gì Việt Nam.

Đường về khách sạn ngập không khác gì Hà Lội.

Chỉ sau chừng 15-20p đi tricycle từ bến tàu, nhà mình đã tới được khách sạn. Khách sạn mình đặt là Boracay Holiday Resort ở Station 2 và chi phí cho khách sạn là 115$ cho 3 ngày 2 đêm có kèm ăn sáng và welcome drink (đặt qua Agoda). Mặc dù nó gọi là resort nhưng chất lượng chắc chỉ tương đương khách sạn 3,5 sao ở Việt Nam vì không có cảnh quan và khuôn viên đẹp như các resort tại Việt Nam. Về khoản resort thì các bạn cũng cần biết là VN mình nổi tiếng là có nhiều resort đẹp và đẳng cấp, nhất là ở Đà Nẵng, Mũi Né. Thế nên nếu đã từng ở nhưng khu resort 5* tại đây thì bạn cứ yên tâm là các chỗ khác có giỏi lắm thì cũng chỉ đẹp đến thế mà thôi. 🙂 . Boracay Holiday Resort nằm trong một cái ngõ lớn (ô tô đi thoải mái), từ đây ra đến bờ biển chỉ hết khoảng 3p đi bộ. Phòng nhà mình đặt là phòng standard nhưng khi book qua agoda mình có nhắn khách sạn là nhà mình có bé 3,5 tuổi nên mong được ở phòng dưới tầng thấp cho tiện đi lại. Thực tế thì trên đảo Boracay chính phủ không cho phép xây nhà cao quá cây dừa nên khách sạn nào cũng chỉ cao đến 3 tầng là hết cỡ rồi. Tuy vậy các phòng dưới tầng thấp đều là phòng hạng cao hơn như là Superior hoặc là Deluxe nhưng khách sạn vẫn sắp xếp cho nhà mình ở tầng 2 và upgrade phòng cho mình mà không hề tính thêm phí :D.  Như vậy có thể thấy là service ở đây rất tốt.

Boracay Swimming Pool
Bể bơi khá rộng rãi. Có khu dành cho trẻ em được ngăn cách với bên dành cho người lớn.

Cả nhà mỗi ngày 2 lượt vầy bể bơi. ^^Cả nhà mỗi ngày 2 lượt vầy bể bơi. ^^

Ban công tầng 2 của khách sạn. Nhìn ra đường và bể bơi.

Buổi trưa hôm đó do mới đến vẫn còn mệt mỏi và trời thì mưa + con đường phía trước khách sạn vẫn còn ngập nên cả nhà quyết định xin nước nóng của khách sạn để ăn mỳ tôm. Và cũng vì lý do này mà cả nhà cũng chỉ nghỉ ngơi trong phòng chứ ko xông ra biển luôn mặc dù rất nóng lòng muốn chiêm ngưỡng bờ biển “huyền thoại” này.

Đợi chờ trong cơn mưa nên mặt mũi hơi nhăn nhó tí. 😀 Ảnh chụp ở trước cửa Holiday Boracay Resort.

Nhắc đến vụ con gái bị ốm lại nhớ: ngay trước khi khởi hành (tức là tối thứ 3) thì con gái lăn đùng ra ốm, mà ốm rất khủng khiếp chứ không phải là ốm nhẹ.  Bắt đầu từ đêm hôm CN con dậy kêu buồn nôn rồi cứ thế 30p – 1 tiếng là  nôn một lần + sốt 38,5 độ mà lại là nôn không rõ nguyên nhân vì con không bị tiêu chảy hay gì cả. Đến 3h chiều ngày thứ 2 cả nhà đã xác định là đưa con đi bệnh viện và hủy bỏ chuyến đi và thực tế đã sắp xếp quần áo đồ đạc để đưa con vào viện rồi thì may sao lúc đấy con gái lại ngủ liền một mạch 2 tiếng và tần suất nôn cũng giảm dần. Đến 9h tối T2 con gái bị nôn lần cuối cùng rồi dứt hẳn và cũng bắt đầu hạ sốt, lúc này 2 vc mới tính để con gái ở nhà với ông bà nội để đi chơi lẻ nhưng trộm vía sau một đêm ngủ li bì cộng với 3 lần uống sữa đêm (trước đó cả ngày con không ăn uống được gì ngoài một ít nước gừng pha với đường) đến hôm sau Nhím lại tỉnh táo và chạy nhảy chơi bời như chưa có gì xảy ra. Nhìn Nhím hào hứng kéo cái valy nhỏ của mình đi vòng quanh nhà 2 vc mới đánh liều giữ nguyên kế hoạch và đưa con đi cùng. Nghĩ lại thì đúng là 2vc liều thật nhưng mà cả nhà quen đi đâu cũng có con gái và con gái cũng rất thích đi chơi biển nên không nỡ để con ở nhà. 🙂

Advertisements

Boracay – Hòn đảo dễ thương nhất mình đã từng đến. (Phần 1)

“Hòn đảo nhỏ xinh đẹp này được đứng đầu trong top 10 những bãi biển đẹp nhất châu Á & đứng thứ 2 trong top 25 bãi biển đẹp nhất thế giới do du khách bình chọn trên mạng TripAdvisor – một trang web về du lịch nổi tiếng toàn cầu. Boracay là hòn đảo nhỏ với chiều dài đảo chừng 7km & chiều ngang chưa đến 2km với tổng diện tích hơn 10km vuông nằm cách thủ đô Manila của Philippines về phía nam chừng gần 400km. Boracay ấn tượng bởi bãi biển đẹp như mơ, bãi cát trắng mịn sạch sẽ, nước biển trong vắt, sóng nhẹ lăn tăn dễ chịu; hơn cả là dịch vụ khá tốt, con người thật thân thiện của nơi đây.” – Trích dẫn trên mạng. 🙂

—————————–

Trước hết mong mọi người bỏ qua cái văn phong lủng củng của bài viết vì mình vốn văn dốt võ dát :D. Điểm văn của mình thời cấp 3 đã có học kỳ bị rớt xuống 3,7 tức là chỉ trên mức phải thi lại có tí xíu :D. Thế mà không hiểu hồi cấp 2 thi vào lớp chọn Ngô Sĩ Liên lởm khởm thế nào mà điểm văn lại cao vút và được xếp vào lớp chọn Văn. He he. Đúng là càng lớn càng ngu đi. Túm lại là các bạn đọc có thấy lủng củng quá thì bỏ qua dùm. 🙂

Còn nhớ khi viết bài Philippins – 5 more days to go, mình có nhắc đến cảm hứng đi Philippins của 2 vc bắt nguồn từ loạt bài của poly và của một blogger nữa. Thực ra thì lúc đó do đọc lâu quá nên mình quên mất tên bạn này mà chỉ nhớ bài viết ấn tượng nhất trong loạt bài viết về Philippins của bạn đó là “Hãy đến Boracay ngay khi có thể” (bgio thì đã tìm lại được bài viết và tên của bạn đó, mọi người click vào link nhé). Và đến bây giờ, ngay sau khi kết thúc chuyến đi và ngồi viết bài viết này,  tiêu đề mà mình muốn đặt nhất cho bài viết này cũng vẫn là: Hãy đến Boracay ngay khi có thế. 😀 (Nhưng mà cuối cùng như các bạn thấy thì mình không dám đặt vì sợ đụng hàng =))). Nói như vậy để thấy Boracay đối với mình tuyệt vời đến thế nào và mình thực sự rất mong muốn các bạn hãy nhanh chân tới đây để chia sẻ cảm giác này với mình. Nghĩ lại thì chắc đây cũng chính là lý do mà bạn Little Princess đặt tên cái bài viết của bạn í như thế.

Ok. Vậy là xong phần 1 phút dành cho quảng cáo. Từ đây trở đi chủ yếu sẽ là thông tin/câu chuyện về chuyến đi của mình kèm theo những kinh nghiệm xương máu của 2 vợ chồng. 😀

Đầu tiên phải kể đến việc di chuyển. Để đến được điểm cuối cùng là bãi biển Boracay thì bạn sẽ phải trải qua những bước sau: 1. Bay từ Manila tới sân bay Caticlan hoặc Kalibo -> 2. Di chuyển từ sân bay ra bến tàu -> 3. Đi tàu sang đảo Boracay -> 4. Di chuyển về khách sạn/nhà nghỉ/resort. Ở đây bạn sẽ thấy có sự khác biệt ở bước 2 giữa việc di chuyển từ sân bay về bến tàu để sang đảo Boracay. Đó là sân bay Caticlan thì chỉ cách bến tàu chừng 1km tương đương 10′ đi Tricycle (50-100PHP ~25-50kVNĐ) tuy nhiên máy bay đến đây là máy bay cánh quạt loại nhỏ vì sân bay bé + đường băng rất ngắn. Chính vì thế bạn sẽ được trải nghiệm một cú hạ cánh khẩn cấp rất ép phê :D. Sân bay Kalibo thì cách bến tàu khoảng 70km và mất khoảng 1h30p đi minivan (xe 16 chỗ kiểu như Ford Transit) (200PHP ~ 100kVNĐ trọn gói bus và vé tàu). Đi từ Kalibo thì xa hơn nhưng cung đường dọc theo bờ biển rất đẹp, vừa đi vừa ngắm cảnh làng quê Philippins và ngắm cảnh biển rất thích. Tuy thế thì đường hơi quanh co một chút nên bạn nào dễ bị say xe thì cũng nên sũy nghĩ kỹ, bù lại thì đường  rất êm và vắng, (cái này thì chắc là VN mình thua xa rồi hic) nên xe chạy bon bon. Thực ra thì mình thấy bay đến đâu cũng có cái hay cả, ăn thua là chỗ nào có vé rẻ thì chiến. 😀

Về nhà mình thì vé chiều đi mình đặt của Cebu đi từ Manila tới sân bay Caticlan với giá khoảng 500k/người đã bao gồm thuế + phí. Còn chiều về thì mình đặt của Seair bay từ Kalibo đến Manila với giá khoảng 400k/người. 😀 Như vậy là nhà mình đã được trải nghiệm cả 2 cảm giác: cú hạ cánh khẩn cấp và cung đường dọc bờ biển tuyệt đẹp. :).

Chuyến đi của nhà mình bắt đầu với một trục trặc tương đối là khó chịu. Số là khi đặt vé máy bay, mình tính là do chỉ ở 3 ngày trên đảo nên chỉ cần mang hành lý xách tay đi là đủ. Vậy mà đến khi check out khách sạn thì Sogo Hotel lại không có phòng gửi đồ và dù năn nỉ gãy lưỡi họ cũng ko cho gửi đồ ở lại dù sau khi từ Boracay về nhà mình đã đặt phòng 3 đêm liền ở đây tiếp. Hai vợ chồng ngồi nghĩ nát nước, nào là gửi hành lý cho một bạn đồng nghiệp LG người Phils, nào là gửi một bạn trên Phượt đang công tác tại đây nhưng cuối cùng thì lại quyết định xách valy lên máy bay rồi trả thêm tiền mặc dù đã gọi cho bạn người Phils và bạn này rất nhiệt tình đã bắt ngay taxi phi ra sân bay mang hành lý về giúp 2 vợ chồng. Từ đây mình cũng có thêm một kinh nghiệm là trước khi book ksan phải check kỹ xem họ có cho gửi đồ không. Như lần này nhà mình đã gặp khá nhiều phiền phức, từ việc phải trả thêm một đống tiền cho 2 lần gửi hành lý đi và về đến việc phải lích kích xách đồ đi lòng vòng. Mặc dù vậy, cả 2 đã có được một kỷ niệm về việc xếp lại hành lý ở sân bay khá là vui khi phải lục tung đồ đạc và xếp đi xếp lại giữa 2 cái valy to và 3 cái túi nhỏ sao cho khi gửi hành lý chỉ bị tính 2 cái valy to 1 lần tiền còn 3 cái túi hành lý xách tay không bị quá cước vì may bay nhỏ đi Cebu chỉ cho phép mang đúng 5kg hành lý xách tay chứ không phải là 7kg như thường lệ (và họ kiểm tra rất chặt chẽ, chắc chắn bạn sẽ không thể mang quá số cân này lên máy bay). Kết quả là 2 cái valy to tướng mà gần như là rống tuếch và chỉ nặng có 10kg còn 3 cái túi xách tay thì nặng trịch khiến 2 vợ chồng phải nín thở khi trải qua 2 lần cân đồ trước khi lên máy bay. 😀

Gọi là máy bay cánh quạt loại nhỏ nhưng bên trong cũng rất ok, không khác gì các máy bay cỡ vừa như A321 của Airbus chỉ khác chỗ là máy bay này chỉ có 4 hàng ghế chứ ko phải là 6 và vì là máy bay nhỏ nên bay cũng xóc hơn, cảm giác có cơn gió mạnh là máy bay cũng lắc lư rồi. He he.

Nội thất của máy bay. Tuy nhỏ nhưng khá ok.

Trên mỗi chuyến bay của Cebu thì đội ngũ tiếp viên (cabin crew) sẽ tổ chức một trò chơi nho nhỏ là đưa ra gợi ý hoặc hát 3 bài hát để hành khách đoán tên bài hát/ca sỹ. Ai đoán nhanh nhất dĩ nhiên sẽ được một phần thưởng nho nhỏ, còn phần thưởng đó là gì thì mình không biết vì chẳng đoán được bài nào mặc dù có khá nhiều bài dễ như của Britney Spear hay Michael Jackson (nghe câu hỏi = tiếng Anh trên một chiếc máy bay đang bay ầm ầm kể ra cũng khá khoai :P). Hôm mình đi thì mặc dù thời tiết trên không khá đẹp nhưng tại sân bay lại mưa to nên máy bay phải bay lòng vòng đến 3-4 lần quanh đảo mới hạ cánh được.

Trời đẹp thế này mà ở sân bay lại mưa to ko hạ cánh nổi

Đảo nhìn từ trên cao. Hình như Boracay là cái đảo nhỏ dài dài phía bên phải.

Bay lòng vòng qua cái đảo này đến 3-4 lần, đây là cái đảo lớn để đi bangka từ đây ra Boracay. Máy bay bay khá thấp nên nhìn rõ đảo dù chụp = máy du lịch.

Còn đây là ảnh cái máy bay “huyền thoại” đã được nhắc đến rất nhiều ở trên. 😀

Chốt lại là mọi người có nói nhiều về việc di chuyển mất công và lằng nhằng để đến được Boracay nhưng thực tế thì mình thấy nó cũng ko đến nỗi khó khăn cho lắm vì bản thân việc đi tricycle và bangka chỉ tốn 5-15p là tới nơi nên cảm giác cũng nhanh và nhẹ nhàng (mình đi từ nhà ra sân bay Nội bài đã mất 1 tiếng đồng hồ rồi). Thế nên bạn nào mà ngại đến Boracay chỉ vì sợ di chuyển nhiều thì yên tâm nhé, bạn sẽ có một chuyến đi rất thú vị chứ không ghê gớm và đáng sợ như bạn nghĩ đâu. 😀

Philippins 2012 – 5 more days to go! ^^

Vậy là chỉ còn 5 ngày nữa mình sẽ lên đường đi Philippins cùng vợ và con gái yêu. Về chuyến đi lần này thì phải nói là dạo này hai vợ chồng khá máu, chẳng cần rủ ai đi cùng (thực tế là rủ mãi mà chẳng có ai đi cùng) mà vẫn đặt vé đi chơi tóe lóe. :D. Vụ đi Philippins này cũng vậy và nó sẽ là vụ phượt nước ngoài đầu tiên mà 2vc + Nhím tự thực hiện (lần đi Thái ko tính vì đấy là đi theo tour còn các lần khác thì toàn có bạn bè và người thân đi cùng :D).

Còn nhớ cách đây khoảng 2 năm em Nhung CMS đã có ý định rủ nhà mình đi Boracay nhưng lúc đó do còn thiếu thông tin (thực ra thì lúc đẫy nghĩ Philippins chẳng có gì) và tìm hiểu sơ bộ thấy ớn cái vụ máy bay cánh quạt hạ cánh một cách rất khủng bố nếu muốn đi Boracay nên mình loại bỏ ngay Philippins ra khỏi đầu. Thế rồi cách đây 2 tháng trong lúc còn đang chưa biết chọn chỗ nào làm điểm đến tiếp theo và 2vc đang bức xúc vì năm nay chưa làm được chuyến nước ngoài nào thì mình vớ được cái bài viết về Phils của poly và tiếp đó là một loạt bài viết trên blog của một bạn mà mình search được qua Google. Từ đây mới biết hóa ra Phil có quá nhiều thứ hay ho để đi, và tính ra có lẽ phải đi 2-3 lần thì mới đi được hết. Nào là đảo Boracay với bãi biển đẹp nhất châu Á và thứ 2 trên thế giới với nước biển trong vắt và xanh biếc, rồi thì những ngọn núi lửa mà mình có thể leo lên tận miệng núi (không giống như ở Bali, chỉ được ngắm từ xa tít mù khơi mà đã thấy sung sướng lâng lâng ko tả nổi rồi), rồi thì Palawan với dòng sông ngầm hay là thành phố Clark – sex city còn ghê gớm hơn cả Pataya của Thái Lan ^^, thành phố Bohol với những chú Tasier ngộ nghĩnh, Shopping mall lớn nhất ĐNÁ và hành tỷ thứ hay ho khác nữa. Túm lại là sau khi mê tít cái đất nước này thì mình bắt tay ngay vào tìm hiểu thông tin về các hãng máy bay đến đây và thật tình cờ + thật bất ngờ là Cebu đang có khuyến mãi lớn cho chuyến HN-Manila với giá khứ hồi chỉ khoảng 90$ cho một người. Thế là 2vc quyết định ngay lập tức mà không chờ rủ được bạn đồng hành như các chuyến đi lần trước. 😀

Và cuối cùng khi mình bắt đầu viết bài này thì chỉ còn 1 tuần nữa là sẽ được lên đường hưởng sung sướng rồi. :).

Llịch trình dự kiến của 2 vc:

Thứ 4 – 3/10: 4h30 xuống sân bay, check out, di chuyển về khách sạn. Nghỉ đến trưa. Ăn trưa gần khác sạn. Chiều đi những điểm sau: Thánh đường Manila và St Agustin Church, Fort Santiago. Nhà thờ cổ Quiapo phong cách Tây Ban Nha nổi tiếng. Đến khu Intramuros và ăn tối tại nhà hàng Casa Barbara. Sau đó đi  bộ dọc khu đại lộ Baywalk với con đường đi bộ dọc theo Vịnh Manila. http://www.phuot.vn/threads/2785-Philippines-Nh%E1%BB%AFng-n%E1%BA%BBo-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-kh%C3%B3i-b%E1%BB%A5i?p=170154#post170154

Thứ 5 – 4/10: Ăng Sáng và dạo chơi tại Manila Bay. 10h khởi hành ra sân bay di Boracay (chuyến 12h05, Cebu V52C6V). 2h chiều có mặt tại Boracay check-in khách sạn và nghỉ ngơi. Chiều tắm biển.

Thứ 6 – 5/10: Mua tour thuê thuyền đi quanh đảo hoặc lặn lội ngắm san hô.

Thứ 7 – 6/10: Mua tour đi Ariel Point. http://www.arielspoint.com/getting-to-ariels-point.html hoặc nghỉ nghơi, shopping. 3h chiều về check out khách sạn rồi di chuyển ra sân bay chuyến 20h00 về Manila (Seair – L8Y8NG, đóng 200PHP/người phí sân bay). Di chuyển 4h trước giờ bay.

CN – 7/10: Sáng đi Ocean park chơi đến chiều. Ăn trưa, sau đó có thể đi thăm Nhà thờ bằng thép duy nhất trên thế giới Sebatian, Nhà thờ San Joseph-La Pina. Jirai Park. Thăm khu Makati, Ayala avenue, Ayala musium và Shopping tại Greenbelt.

Thứ 2 – 8/10: Đi Tagaytay thăm núi lửa Taal.

Thứ 3 – 9/10: Chiều ra Mall of Asia shopping, ăn uống. 22h30 lên máy bay về HN

Cuối cùng là một số thông tin thú vị của chuyến đi:

  1. Nhím sẽ có chuyến bay thứ 18 trong cuộc đời sau chuyến đi này. Mình và vợ thì đặc biệt hơn chút vì sẽ có chuyến bay thứ 30 và 20. 🙂
  2. 4-5-6 đó lần lượt là số quốc gia mà Nhím – vợ – và mình đã đặt chân lên sau chuyến đi này.
boracay island

boracay island

Biển boracay

Biển boracay