SIEMREAP – CAMBODIA 2014: 35,8KM – 48810 BƯỚC CHÂN (PHẦN 3)

Thông tin tổng hợp trước chuyến đi: Click here

Phần 1: Click here 

Phần 2: Click here

Ta Keo

Sau khi “lướt” qua sân voi, sân vua cùi và “hội ngộ” gia đình Lan Anh, cả đoàn thẳng tiến đến địa điểm tiếp theo trước khi ăn trưa là Ta Keo: “Đền Takeo được xây từ đá sa thạch xanh lá cây và là ngôi đền duy nhất chưa hoàn thành trong Angkor Thom. Ta Keo được xây bởi vua Jayavarman V, con trai Rajendravarman khi ông được 17 tuổi và là nơi dành riêng cho thần Shiva.” – trích VnExpress.

Ngoài thông tin trên thì mình còn được biết tầng trên cùng của Ta Keo được xây bằng đá  sa thạch xanh lá cây (đây là nơi duy nhất dùng loại đá này) và nó được coi là “Unlucky Temple” của người dân Campuchia vì trong quá trình xây dựng thì đền bị sét đánh trúng. Sau khi bị sét đánh thì người dân Campuchia đã bỏ dở và không tiếp tục hoàn thành Ta Keo nữa. Bạn có thể thấy một phần của Ta Keo trống trơn, không được điêu khắc trong khi bức tường vuông góc với nó thì – cũng như tất cả các ngôi đền khác – được điêu khắc rất cẩn thận, tỉ mỉ. Nói thêm là điểm ấn tượng nhất của toàn bộ các di tích ở Siemreap đối với mình không phải là độ to lớn, hoành tráng của nó mà chính là vì tất cả đều được điêu khắc rất tỉ mỉ, chi tiết: gần như không có môt kẽ hở nào trong toàn bộ hàng nghìn bức tường của tất các di tích đền đài ở đây.

DSC03113

2 chị em trên bậc đá lên tầng 2 Ta Keo

Mặc dù không dành nhiều thời gian cho Ta Keo nhưng đây cũng là một ngôi đền khá đặc biệt vì bọn mình được “take care” bởi một anh “tour guide” địa phương rất “nhiệt tình”. Những thông tin ở trên là do mình được “tour guide” của mình “tiết lộ”. 😀 Sở dĩ mình dùng nhiều dấu ngoặc kép ” ” như vậy ở đoạn vừa rồi là do có nguyên nhân của nó. Chuyện là khi leo lên đến tầng 2 của Ta Keo thì có 2 thanh niên địa phương đen nhẻm đang ngồi đây và hỏi “bọn mày là người Hàn Quốc (hay Thái Lan gì đấy, không nhớ chính xác :D) à?”. Mình mới bảo rằng: “không bọn tao là người Việt Nam”. “A , Việt Nam và Campuchia là bạn”. Thế là từ lúc đấy có 1 thanh niên cứ lẽo đẽo đi theo hội mình và giới thiệu rất say sưa: “chỗ này xây bằng đá xanh, khác với tất cả các đền khác”, “đá được chuyển bằng sông đến đây từ ngọn núi đằng kia kìa”, “chỗ này bị sét đánh”, “chỗ này là giếng trời”, “theo tao, tao biết chỗ này chụp ảnh đẹp lắm”, blah blah blah… Mình cứ ngây thơ nghĩ rằng do “Việt Nam và Campuchia là bạn” nên thanh niên mới nhiệt tình thế nên lúc ra mới lấy 1$ đưa cho để tip, ai ngờ đồng chí ấy bảo là 3 người 3$ (lúc này nhà Lan Anh đang ngồi ở ngoài không vào còn anh Bình HD thì đang lọ mọ đi tách cây phong lan nhìn thấy trên đường vào nên chỉ còn 3 chị em). Cả lũ vừa buồn cười vừa tẽn tò, trong người thì hết tiền lẻ, móc mãi mới ra thêm được 1$ nữa và bảo “thôi thế thì 2$ nhé” :D. Thanh niên cũng vui vẻ nhận ngay, chào thân ái và quyết thắng hẹn ngày tái nạm rồi đường ai nấy lại đi. :D. Kể ra thì cũng vui vì có người dẫn đi, giới thiệu rồi còn nhiệt tình chụp ảnh hộ nữa.

DSC03121

Trên đỉnh Ta Keo

DSC03119

Không có góc để chụp nên không nhìn rõ cái sự chênh vênh vắt vẻo của bậc đá này. Chỉ có anh Bình HD mới dám mò ra ngồi chứ mình thì chịu.

Kết thúc “tour” thăm quan Ta Keo thì cả đoàn đã đói meo nên đề nghị bác tài đưa đi ăn trưa và được đưa đến nhà hàng Khmer Kitchen Restaurant. Đây là nhà hàng do bác tài tự đưa cả hội đến nhưng về sau đọc lại ghi chú trước chuyến đi mình mới phát hiện ra nhà hàng này cũng nằm trong list của mình. He he. Thế mới nói rằng bác tài của bọn mình rất ok, hay đưa cả hội đến những địa điểm rất tốt, ngon – bổ – rẻ. Khmer Kitchen Restaurant là một trong những nhà hàng nằm ở khu vực giữa các điểm thăm quan. Nhà hàng sạch sẽ, lịch sự và nhìn ra một hồ nước lớn, rất là đẹp. Đồ ăn được phục vụ dưới dạng set ăn cho từng người (hình như có mỗi ở Việt Nam là có kiểu gọi món chung để mọi người cùng ăn?). Mỗi set ăn khoảng 6-9$ (mình cũng không nhớ rõ lắm), đủ các món Âu (mỳ ý, pizza, beef steak), Á (cơm gà nướng, rán; cơm sườn, cơm rang,.. và các món truyền thống của Campuchia. Đoàn mình ngoài gọi mỗi người một set riêng thì có gọi thêm 2 đĩa khoai tây, 2 đĩa gỏi xoài, và 1 món special food của nhà hàng gọi là Amok (món ăn này được để trong một quả dừa, rất ngon). Đồ ăn đối với mình là khá ngon (hình như mình ăn cái gì cũng ngon thì phải? he he), trình bày đẹp, giá cả ở khu du lịch như vậy là ok. Túm lại là nếu lần tới có quay lại thì mình sẽ yêu cầu lái xe đưa thẳng đến đây luôn cho nhanh. 😀

Ta Prohm (I Love U) 

Cả đoàn đang say sưa đánh chén thì một cơn mưa to khủng bố rầm rập kéo đến. Kế hoạch đi thăm Ta Prohm – địa điểm được mong chờ nhất – tưởng chừng phải gác lại sang ngày hôm sau vì mọi người đã quyết định quay về khách sạn nghỉ ngơi thì trời lại ngớt mưa sau khi ô tô lăn bánh được 5 phút. Vậy là lại quay đầu xe, tiếp tục hành trình.

“Ta Prohm được xây theo phong cách Bayon phần lớn vào cuối thế kỷ 12 và đầu thế kỷ 13, ban đầu được gọi là Rajavihara. Ngôi đền này đã được thiết lập bởi vua Khmer Jayavarman VII làm một tu viện và trường học Phật giáo Đại thừa. Không giống như phần lớn đền tại Angkor, Ta Prohm đã bị bỏ quên với điều kiện như lúc mới xây: cảnh cây cối xung quanh phế tích và các khu rừng nhiệt đới bao quanh nó đã khiến nó là một trong những ngôi đền tại Angkor được du khách viếng thăm nhiều nhất.” – trích Wikipedia

Ta Prohm quả thực là ngôi đền gây được nhiều sự thích thú nhất cho mọi người. Tuy nhiên ở đây lại không có câu truyện gì đặc biệt để kể lại. Mọi ngưởi chi say sưa ngắm nhìn, trầm trồ trước vẻ đẹp huyền bí pha lẫn hoang dã của ngôi đền. Như mọi người đều biết, Ta Prohm chính là nơi được chọn làm phim trường cho bộ phim Lara Croft: Tomb Raider (Bí mật ngôi mộ cổ) do Angeline Jolie thủ vai chính cùng Daniel Craig (dv hiện đang thủ vai điệp viên 007) và sau khi đóng bộ phim này thì Angeline Jolie đã xin được làm công dân danh dự của Campuchia do quá say mê vẻ đẹp ở đây.

DSC03149

Người đẹp ở trong rừng

Đoàn mình đến Ta Prohm đúng lúc trời mưa tầm tã nhưng cũng may là vào đến cổng đền thì trời ngớt và chỉ còn lác đác mưa. Nhưng chính việc trời mưa khiến cho không khí và cảm giác ở Ta Prohm lúc này trở nên rất đặc biệt. Không khí trong lành của rừng nhiệt đới sau cơn mưa cùng với cảnh tượng những cây Kơ Nia khổng lồ quấn lấy các bức tường rêu phong cổ kính hình thành nên một cảm giác kỳ quái. Một vẻ đẹp hết sức huyền bí, thậm chí có thể nói là ma mị cũng được. 😀 Tiếc cái là mình dốt văn không biết tả lại thế nào, chỉ nhớ là lúc đấy có cảm giác nửa thực nửa hư, mơ mơ màng màng, trong lòng đê mê sung sướng =)). Cảm giác này có lẽ mình mới chỉ gặp 1 lần khi ngắm Water Temple trong mưa và sương mù ở Bali. Tóm lại là khi ra khỏi Ta Prohm thì ai cũng cảm thấy lâng lâng và thỏa mãn. Đến nỗi gần như có cảm giác chuyến đi có kết thúc ở đây thì cũng được rồi. 😀

DSC03126_2

DSC03168 copy

DSC03146

DSC03173 copy

DSC03189 copy

DSC03154

Dáng đứng sang chảnh

DSC03163

Áo đôi đỏ nổi bật giữa rừng xanh

DSC03176


DSC03192

Em xinh em đứng một mình cũng xinh

DSC03196

Tạm biệt Ta Prohm

Làm thế nào để mua được đồ bơi ở Siem Reap?

Chuyện buồn cười nhất trong chuyến đi có lẽ là chuyện đi mua đồ bơi cho chị em ở Siemreap. Rời khỏi Ta Prohm thì đồng hồ đã chỉ 4h. Lúc này mà qua Angkor Wat thì hơi lỡ cỡ, trời thì mây mù nên cũng không thể ngắm hoàng hôn trên đỉnh Ba Khem. Cộng với việc mọi người cũng khá mệt mỏi nên cả đoàn quyết định quay về khách sạn xông hơi bơi lội một tí cho thư  gân giãn cốt. Động đến bể bơi thì ai cũng háo hức, nhất là chị em, chắc hẳn chị em ai cũng muốn khoe những “đường tròn” tuyệt mĩ của mình =)) Mỗi tội bể bơi mát rượi ở khách sạn thì đã sẵn sàng mà hầu hết chị em thì chưa có đồ bơi. Nhưng không sao, lòng ta đã quyết tâm thì ngại gì vết bẩn. Chị em nhanh chóng đưa ra quyết định “đi mua đồ bơi” để có thể “tắm táp kịp thời”. Mình liền nhanh nhẹn trao đổi với bác tài đề nghị bác đưa chị em đi mua đồ bơi rồi quay về khách sạn. Một đề nghị tưởng chừng rất đơn giản nhưng vấn đề rắc rối nảy sinh khi bác tài không hiểu chữ “đồ bơi” =)). Sau khi sử dụng một số từ thông dụng như “swimwear” rồi “swimsuit” hoặc là giải thích bọn tao cần mua quần áo để mặc đi bơi mà bác tài thì vẫn hát bài “ai cũng hiểu, chì một người không hiểu”, mình liền nghĩ “àh, còn cái từ này nữa, ông mà không biết từ này thì tôi đi đầu xuống đất” (thực ra nghĩ ra từ này lâu rồi nhưng còn ngại chị em “trong trắng ngây thơ” nên không dám nói. He he.). Lúc này tự tin cao vút, mặt mũi thì vênh thượng lên nóc xe ô tô, mình ung dung: “Ah, bọn tao muốn đi mua bikini ấy mà”. Cứ ngỡ rằng thuốc này liều cao rồi, ông anh nghe đến đây thì kiểu gì cũng: “Úi giời, bikini chứ gì, thế mà không bảo sớm. Bikini là favorite của anh đấy chú”. Thế mà ông anh mặt vẫn thộn ra đầy ngơ ngác: “Bikini là cái gì, tao không biết”. Ối giời ơi là giời, đàn ông con giai gì mà không biết bikini là cái gì, tôi chịu ông rồi đấy ông ạ. Hết thuốc chữa; bó tay toàn tập với ông này luôn rồi. Đến nước này thì đành dùng biện pháp cuối cùng: ra chợ nạp điện thoại, dùng 3g search hình ảnh cho ông anh xem. Đòn này thì quá hiểm rồi, ông anh nội công có thâm hậu đến đâu cũng phải gục thôi. Quả vậy, sau khi xem xong hình ảnh của các em hot girl uốn éo trong bộ trang phục bikini, ông anh mặt đỏ tía tai, dãi dớt lòng thòng, miệng líu ríu: “ok, ok, tao biết chỗ rồi.” Trên suốt đường đi ông anh thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười và lẩm bẩm “bikini” =)). Chắc từ giờ thì nhớ đến già rồi.

Gian nan vất vả đến thế mà mua được mấy bộ đồ bơi xong thì trời lại đổ mưa to rầm rầm. Đúng là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cả lũ đành ngậm ngùi đi xông hơi xuông rồi lên phòng tắm táp và đi ăn tối. Nghĩ lại mới thấy đúng là kỷ niệm vui khó quên.  Chắc là hơn 30 năm sống trên cõi đời này, đây là lần đầu tiên bác tài gặp một lũ dở hơi đến thăm Angkor Wat mà lại đòi đi mua đồ bơi =)) .

Advertisements

Siemreap – Cambodia 2014: 35,8km – 48810 bước chân

Đó là con những con số mà ứng dụng Moves trong điện thoại của mình tính được sau 4 ngày, 3 đêm đi bộ ở Siemreap và chỉ tính đi bộ chứ không phải là đi tuk tuk hay ô tô hay máy bay tàu hỏa gì đó đâu nhé.

Trong bài viết này, mình sẽ không tả về vẻ đẹp của các quần thể di tích Angkor vì có quá nhiều sách báo viết rồi (lý do thực sự là mình dốt nhất cái khoản văn tả cảnh). Mình chỉ chia sẻ một số kinh nghiệm, các kỷ niệm trong chuyến đi mà thôi. Tuy vậy cũng xin được mượn tạm một đoạn copy được từ blog của một blogger để giới thiệu lại về Angkor Wat:

“Một trong những người Tây phương đầu tiên ghé qua Angkor Wat là nhà sư người Bồ Đào Nha Antonio de Madalena. Trong chuyến du hành năm 1586, de Madalena viết rằng Angkor Wat là một kiến trúc kì vĩ không thể nào mô tả bằng ngòi bút vì nó không giống bất cứ một công trình nào trên thế giới. Ông ghi chú thêm rằng tất cả các tháp đều được khắc những hoa văn và phù điêu mà chỉ có bậc thiên tài mới nghĩ đến. Trong ghi chú xuất bản năm 1589 có đoạn viết: Cách nửa dặm từ thành phố này là một đền gọi là Angar. Đây là một công trình ngoại hạng đến nổi không có thể diễn tả bằng ngòi viết, nhất là đây là một kiến trúc không giống bất cứ kiến trúc nào khác trên thế giới. Angar có các tháp, kiến trúc trang trí và tất cả những cái tinh tuý mà thiên tài con người đã nghĩ ra được. Đền được bao bọc bởi hào nước, đi vào đền bằng một cầu, được bảo vệ bằng hai tượng cọp bằng đá rất lớn và dữ dằn làm cho du khách phải sợ hãi …”

(Đang nghĩ không biết ông Hà Mã của Mật Mã Tây Tạng mà tả cảnh ở đây thì nó sẽ hoành tráng như thế nào :D)

Thêm một thông tin thú vị là Angeline Jolie sau khi đóng xong Tomb Raider thì đã xin làm công dân danh dự của CPC vì quá bồ kết quần thể di tích Angkor.

Xong phần thông tin sơ bộ về Angkor Wat. Tiếp theo là những trải nghiệm của mình đối với chuyến đi lần này.

Trước tiên xin được giới thiệu về những người bạn đi cùng 2 vợ chồng mình lần này. Đó là vợ chồng anh Bình HD + chị Hằng Zenda, chị Hằng Zenda là người bạn làm cùng trong suốt 4 năm tại công ty đầu tiên mình làm việc sau khi ra trường :). Tiếp đến là vợ chồng anh Huy và bạn Lan Anh cùng với con và cháu của 2 bạn là Giang và Bông, Lan Anh là bạn học cùng cấp 3 của cả 2 vợ chồng. Chuyến đi này cả hội đều để bọn trẻ con lít nhít ở nhà vì sợ nắng nóng và di chuyển nhiều. Quả thực đây là quyết định khá sáng suốt vì chuyến đi khá vất vả: di chuyển liên tục, đi bộ mỏi cẳng và nhất là phải trèo lên những bậc thang đá nhỏ hẹp và dựng đứng. Tất cả mọi người đều phải thực sự bò bằng cả 4 chân tay để lên xuống các ngôi đền (có khuyến cáo trẻ nhỏ, những người bị bệnh tim, những người sợ độ cao không được lên) và cũng đã có khá nhiều người bị ngã gãy chân tay ở đây. Vì vậy kinh nghiệm đầu tiên là không nên cho trẻ con (đặc biệt là các bé trai hiếu động) đi cùng. Hơn nữa thì mình nghĩ là hầu hết lũ trẻ con sẽ không hề cảm thấy thích thú gì với kiểu du lịch di sản như ở đây, bọn nó thích đi biển vẫy vùng hơn. 😀

DSC03000

Check in sang chảnh tại phòng Vip của khách sạn: anh Huy – Lan Anh – Bông – Giang – vợ mình – mình (đẹp zai nhất đoàn, 2 ông kia nhàu hết rồi, he he) – chị Hằng Zenda – anh Bình HD.

Ngày 1: Chuyến bay kinh hoàng và chợ đêm ở Siemreap

Sau nhiều lần trì hoãn không đi Cambodia vì sợ cái khoản phải đi ô tô cả ngày trời để tới được Siemreap, lần này 2 vợ chồng vớ được vé “rẻ” của VNA (rẻ gì mà những 3tr6 khứ hồi :(() nên quyết tâm “đi một lần cho biết”. Rất may là sau khi hạ quyết tâm thì rủ rê được ngay 6 bạn đồng hành vui tính đi cùng khiến cho chuyến đi dù mệt nhưng lại rất vui nhộn.

Bay từ Hà Nội đến Siemreap mất khoảng 1h40p. Hôm đoàn mình đi chắc là do ảnh hưởng của bão nên sân bay Siemreap mưa to gió lớn, máy bay không thể hạ cánh ngay mà phải bay lòng vòng trên trời đến 7,8 vòng mới xuống được. Thông tin MH17 vừa bị bắn rơi ngay hôm trước cùng với hàng loạt vụ máy bay rơi từ đầu năm đến giờ khiến cho cả hội được một phen sợ xanh mắt. Cũng vì chuyến bay bị delay cộng với việc phải bay lòng vòng trên trời nên khi về đến khách sạn thì trời đã tối đen, mọi người chỉ kịp lên phòng thay đồ rồi đi ăn tối luôn.

Bọn mình chọn ăn ở Hansa BBQ Seafood trên đường Wat Bo theo rất nhiều lời chỉ dẫn của anh em trên Phượt. Giá cả hiện giờ là 4,5$/người, tuy vậy mình thấy giá này tương đối ok và ăn khá ngon dù quán rất bình dân, ít ra là mình thấy ăn ngon hơn ở Kulen II với giá 12$ kèm xem biểu diễn múa Apsara. Có khoảng 20 món vừa để nướng, vừa để nhúng lẩu gồm đủ cả bò, lợn, gà, tôm, cá, tim gan phèo phổi, hải sản,… nhưng mình thì chỉ thích mỗi thịt bò. Dân campuchia dùng một “cái chảo” (hay là cái nồi nhỉ?) vừa nướng vừa lẩu rất ngộ nghĩnh,  phần ở giữa cái chảo nhô cao như cái bát ô tô úp ngược dùng để nướng, còn phần bên xung quanh “cái bát ô tô” thì lõm xuống để nước lẩu. Tiếc là mải mê ăn uống quên ko chụp ảnh “cái chảo” này làm hình minh họa (chứ đọc cái văn tả nửa mùa của mình ở trên chắc không ai hình dung được “cái chảo” đấy nó như thế nào :D). “Cái chảo” thoạt nhìn thì có vẻ tiện nhưng thực ra bất tiện hết sức. Lý do là không rõ bọn đồ nướng bên trên nó thích chơi cầu trượt hay là bọn nó fa lâu năm chán đời nên cứ thi nhau nhảy ùm xuống phần nước lẩu ở bên dưới. Mỗi lần như vậy mọi người lại phải kéo nó lên … nướng tiếp. Thành ra cuối cùng cứ phải ăn mấy cái miếng thịt nửa nướng nửa luộc khá là khó chịu.

Ăn uống no nê chán chê thì cả hội kéo nhau ra chợ đêm và Pub Street thăm dò để còn lên kế hoạch tác chiến cho mấy hôm sau tại đây. Ra đến nơi thì lạc mất xe tuk tuk nhà bạn Lan Anh nên chỉ còn 2 vc mình cùng vc anh Bình chị Hằng. 4 người hùng hổ xông vào chợ hỏi hỏi han han + khua chân múa tay một hồi thì mua được 2 cục đá kỳ (kỳ lưng, gót chân) to tướng với giá 3$/2 cục, 2 đôi tông rất đẹp với giá 5$/2 đôi. =)). Tiếp đến là mua vòng bạc, 2 vợ chồng vừa mua được một cái vòng đeo cổ bé tí cho đứa cháu 3 tuổi với giá 6$ (mặc cả từ 15$) thì quay sang thấy chị Hằng Zenda mua được một cài vòng to tướng với hoa văn cầu kỳ giá 8$ :((. Không biết có phải là bạc thật hay không nhưng cũng coi như là mua được một món quà về nhà. Sau khi mua sắm qua loa như vậy, 4 anh chị em lượn qua Pub Street thăm dò tình hình và thấy khá choáng ngợp trước sự sôi động ở đây: tràn ngập các bạn Tây nhảy nhót ngay trên đường, có bạn còn trèo cả lên bàn ăn để uốn éo; tiếng nhạc xập xình khắp nơi; đủ các loại hàng quán dịch vụ,… Quá là bồ kết rồi nhưng do cũng đã muộn nên bọn mình chỉ lượn một vòng rồi lại nhảy lên tuk tuk để quay về khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi hành xác ngày hôm sau.

Ngày 2: Angkor Thom – Ta Keo – Ta Prohm

Để chuẩn bị cho chuyến đi, mình đã book trước một chiếc xe 16 chỗ để cả hội được di chuyển cùng nhau cho vui và cũng là để tránh mưa do xem thời tiết thấy khả năng có mưa do ảnh hưởng của bão là khá cao. Đây là một quyết định rất đúng đắn vì thời tiết đợt mình đi bị mưa khá nhiều, ngoài ra thì việc đi cùng nhau trên một chiếc xe cũng rất vui: rất nhiều câu chuyện cười + trêu chọc nhau làm chuyến đi bớt mệt mỏi, đặc biệt là với chuyến đi xa đến Kbal Spean thăm dòng sông ngàn Linga. Giá book xe là 85$ cho 2 ngày, bao gồm cả đi ngắm bình minh (dù về sau cả hội cũng ko có cơ hội đị) và đi Kbal Spean (nếu không có 2 cái này thì chắc chỉ khoảng 60$), tính ra chỉ hơn 10$/người, cũng không đắt hơn thuê xe  tuk tuk là bao. Mình thì thực sự rất hài lòng với dịch vụ của họ vì anh lái xe rất nhiệt tình, biết nhiều chỗ ăn uống và mua đặc sản campuchia như đường thốt nốt, lạp xưởng bò,… giúp cho bọn mình tiết kiệm được rất nhiều tiền. Túm lại các bạn muốn thuê có thể tham khảo chỗ này: http://www.siemreaptransportation.com/van.html

Cả nhóm xuất phát lúc 8h30 sáng, thẳng tiến tới khu quần thể di tích Angkor Thom gồm Bayon, Baphuon, Sân voi, Sân vua cùi. Nói vậy chứ chỉ có Bayon và Baphuon là đi được kỹ, đến 2 cái sân voi và sân vua cùi thì chỉ còn là cưỡi tên lửa xem hoa mà đúng hơn là chỉ đi ngang qua rồi nhòm nhòm vào giống như là ăn “phở ngó” vậy. He he. Để có thể thăm quan, tất cả khách du lịch đều phải mua vé vào cổng. Có 3 loại vé là vé 1 ngày, 3 ngày và 1 tuần (?) có lẽ mọi người đi Cam đều đã biết, mình chỉ note thêm là vé 3 ngày có thể được sử dụng trong 1 tuần chứ không nhất thiết là phải đi 3 ngày liền nhau, mỗi một ngày đi thăm quan sẽ bị bấm 1 lỗ. Tức là bạn có thể đi thăm quan ngày 1 sau đó ngày 2 ở khách sạn xông hơi, mát xa, bơi lội, ngày 3 lại đi thăm quan, ngày 4 ngày 5 đi Phnom Penh, ngày 6 lại quay lại thăm quan tiếp =)).  Thêm một note nữa là trẻ em dưới 12 tuổi và người Việt gốc Khmer không phải mua vé. Đoàn mình thì mua vé 3 ngày và ăn gian được 1 vé (tội lỗi, tội lỗi) vì Giang và Bông đều 12 tuổi nhưng Giang lại còi hơn hẳn so với Bông (chỉ đứng đến vai Bông). Thế nên khi họ hỏi có ai dưới 12 tuổi không thì mọi người chỉ ngay Giang và bảo là để quên hộ chiếu ở khách sạn. Chắc họ nhìn thấy 1 đứa 12 tuổi lớn đùng còn đứa kia thì bé hơn hẳn nên bỏ qua nhưng cũng không quên kèm theo 1 câu là nhớ ngày mai mang theo passport đi đấy nhé. :D. Có 3 kinh nghiệm rút ra ở đây: 1 nếu bạn có bé 12, 13 tuổi đi cùng mà muốn ăn gian vé thì áp dụng như trên; 2: nếu bạn có bé dưới 12 tuổi thì nhớ mang passport đi để khỏi phải mua vé (một cách đường đường chính chính :D) và cuối cùng là nếu không có vé thì có một số điểm cấm trẻ em dưới 12 tuổi leo lên vì nguy hiểm vd như tầng thiên đàng ở Angkor Wat.  Khi có vé thì các bạn nhớ giữ cẩn thận và luôn mang theo bên mình vì vé được kiểm tra rất cẩn thận tại mỗi điểm thăm quan, nếu không có vé thì chắc chắn đến 99% là không được vào. Bọn mình có kinh nghiệm đau thương ở ngày thứ 2 khi đi Kban Spean thăm suối ngàn Linga thì bạn Lan Anh “ngơ ngác” quên vé và bảo vệ nhất định không cho vào dù bọn mình đã năn nỉ gẫy lưỡi (sẽ kể thêm vụ này sau).

(To be continue…)