SIEMREAP – CAMBODIA 2014: 35,8KM – 48810 BƯỚC CHÂN (phần 2)

Thông tin tổng hợp trước chuyến đi: Click here

Phần 1: Click here 

Bayon

Sáng ngày đầu tiên thời tiết rất đẹp, trời mát mẻ, không mưa. Điểm đầu tiên bọn mình đặt chân đến là Bayon: “Đền Bayon nằm ở trung tâm quần thể Angkor Thom, Campuchia. Đây là ngôi đền ấn tượng nhất của kiến trúc đền núi Campuchia do sự hùng vĩ về qui mô cũng như về cảm xúc mà nó đem lại cho người xem. Ngôi đền gồm 54 tháp lớn nhỏ, trên mỗi tháp đều có điêu khắc khuôn mặt của thần Lokesvara, hay còn gọi là thần Avalokitesvara, tượng trưng cho sự quan sát của thần linh về 4 hướng của Campuchia.” – theo Wikipedia.

Không rõ bác tài thả cả hội xuống phía nào của Bayon, chỉ biết điểm đó ở gần một cái đền “nhỏ” nằm cạnh khu đền Bayon chính. Cái đền này cao bằng căn nhà 3 tầng mà để leo lên đỉnh thì phải bò lên trên những bậc đá dựng đứng, cao và chỉ rộng chừng 7-10cm tức là chỉ có thể đặt nửa bàn chân để leo lên. Không nhưng thế, những bậc đá này đã bị mòn vẹt, sứt mẻ theo thời gian hoặc là theo dấu chân của hàng triệu triệu khách du lịch leo lên leo xuống. Nhìn kỹ thì cũng chỉ thấy 1-2 đồng chí khoai tây đang rón rén bò lên, bên trên thì có vài chị tóc vàng đứng dúm dó không giám trèo xuống.  Cả hội có vẻ rất shock, chị em và các cháu bé trong đoàn mình thì toát hết cả mồ hôi, mặt mũi xanh lét và nhất quyết không chịu lên trên trong khi mình thì thấy rất là kích thích mặc dù cũng thấy sợ sợ. Trong lòng nghĩ thầm: phải thế này thì thăm quan mới có độ sướng chứ cái j dễ dàng quá thì không thể hay được. (He he, chém vãi).

DSC03024

Bậc đá dựng đứng. Nhìn ảnh như vậy nhưng đến nơi nhìn lên mới thấy độ phê của nó. 😀

DSC03003

Mặt thì cười cười nhưng mồ hôi đang vã ra như tắm khi nhìn lên những bậc thang nhỏ hẹp và dựng đứng

Tuy vậy sau một hồi vận động cùng với sự dũng cảm leo lên trước dẫn đường của 3 anh em thì các chị em cũng dần dần bò lên được tới nơi: đầu tiên là chị Hằng Zenda, sau là vợ mình và cuối cùng là bạn Lan Anh sau khi đứng dưới một lúc lâu lấy tinh thần (chắc đứng dưới thấy hội bên trên uốn éo chụp ảnh ngứa mắt quá nên phải mò lên góp vui).

DSC03019

Cảm giác sung sướng khi “lên đỉnh”

DSC03010

Dáng đứng bến tre của thanh niên Việt Nam trên đất Campuchia

Đi lên là một chuyện, đi xuống còn kinh khủng hơn nhiều, nhất là đối với các bạn sợ độ cao (chắc 100 ông thì có đến 99 ông sợ độ cao còn gì, ông nào bảo không sợ đấm phát chết luôn, he he) vì nhìn từ trên xuống dưới chân tay nó đã run rảy, sống lưng thì lạnh toát rồi. Não thì ra lệnh cho ông chân: “ông cứ bước tới làm liều đi” mà ông chân thì cứ cãi là: “tôi không bị não ( =)) ), ông có giỏi thì liều trước tôi đi”. Cũng may là ở trên ngắm nghía chụp choẹt chán chê thì cả hội mới phát hiện ra có một lối lên xuống ở đối diện và lối đi này dễ đi hơn do các bậc đá rộng hơn một chút. Mặc dù vậy cũng vẫn có một vài đồng chí Tây đang đứng lắc đầu lè lưỡi, chân tay run lập cập không cách nào xuống được. Thực sự là đứng từ trên nhìn ngược xuống dưới cảm giác rất sợ, bạn cứ thử trèo lên tầng 3 nhà bạn rồi ra chỗ nào không có lan can và nhìn xuống dưới thì sẽ biết cảm giác đấy nó như thế nào. 😀

(Đoạn trên chém ác liệt vậy thôi chứ chắc là cũng không nguy hiểm đến thế đâu nhỉ? Mọi người vẫn trèo lên trèo xuống ầm ầm mà. =)) )

Cảm giác chinh phục và sung sướng ngắm khi nhìn ngắm quang cảnh xung quanh từ đỉnh của ngọn tháp này là ấn tượng lớn nhất đối với mình ở Bayon. Vì khi sang khu chính của đền Bayon thì quá đông du khách chen chúc nhau, tiếng tây tiếng tàu xì xà xì xồ làm mình mất hết cả hứng thú, chẳng muốn ngắm nghía gì nữa.

Trong tất cả các điểm đã đi thì có lẽ chỗ này là khó trèo lên nhất vì những chỗ khác thì có điểm cao hơn rất nhiều và có độ dốc tương đương nhưng hoặc là đã được ban quản lý làm thêm cầu thang gỗ hoặc tay vịn hoặc là có bậc đá to và dễ đi hơn. Cũng có thể là do đây là điểm đầu tiên mình đi nên thấy sợ hơn trong khi các điểm tiếp sau mình đã quen với kiểu leo trèo này nên cũng đỡ sợ hơn. 😀

DSC03022

Các nhà sử học gia đang nghiên cứu các hình trạm khắc trên tường

DSC03028

Tòa tháp với 4 gương mặt cười quay ra 4 hướng.

DSC03029

Phải tinh mắt lắm mới nhìn thấy số 10 trong ảnh này. He he.

DSC03033

Làm tấm ảnh kỷ niệm.

DSC03041

Rất nhiều khách du lịch chọn phương tiện này để thăm quan Angkor Thom thay vì đi bộ.

Baphuon, Sân voi và sân vua cùi. 

Sau khi chen chúc và … ngắm người chán chê ở Bayon thì mọi người kéo nhau sang Baphuon ở bên cạnh. ” Đền Baphuon được xây dựng dưới triều vua Udayadiyavarman II (trị vì: 1049 – 1065), nổi tiếng với tượng Phật nhập Niết bàn được chạm khắc trên bức tường đá dài 40 m. Ngôi đền được xây dựng dùng để thờ thần Shiva. Đây được xem là ngôi đền hùng vĩ nhất, vĩ đại nhất chỉ sau Angkor.” – trích Wikipedia.

DSC03051

Trên lối vào Baphuon

Thực tế thì Baphuon nhỏ hơn Angkor Wat khá nhiều, tuy nhiên Baphuon có một đường dẫn vào dài và rất đẹp (cảm nhận trước khi đến Angkor Wat :D). Đến Baphuon thì cả lũ mới biết là để vào đây thì phải mặc quần dài đến đầu gối trong khi vợ mình và Lan Anh thì mặc quần short. Rốt cuộc là chỉ có vợ chồng nhà chị Hằng và mình tiếp tục chinh chiến ở Baphuon vì anh Huy MC có lẽ thương vợ nên quyết định ở lại tâm sự với vợ cho qua ngày đoạn tháng.

DSC03059

Đắng lòng 2 thiếu nữ Việt Nam vượt hàng nghìn cây số đến Baphuon nhưng phải ngồi ngoài vì quá sexy. “Gút bai 2 con nai. Mời 2 con nai quay ra ngồi đợi nhé.”

Như vậy là chỉ còn 3 người hăm hở leo lên với nỗi lo cánh cánh trong lòng: không biết cái lũ 5 đứa đang túm tụm buôn chuyện dưới kia có tranh thủ nói xấu gì mình không? =)) (Các bạn ngồi dưới buôn chuyện gì thì kể lại cho hội 3 người này yên tâm đi).

DSC03067

2 high, 2 furios nên BQL phải dựng cầu thang gỗ cho khách leo lên. Mặc dù có cầu thang gỗ nhưng nhìn dáng leo của anh Bình HD cũng đủ biết độ “chóng mặt” ở đây

Khác với Bayon thì khi mình sang đến nơi, Baphuon không có quá đông du khách. Hoặc cũng có thể do Baphuon rộng lớn hơn Bayon rất nhiều nên mình không còn cảm giác đông đúc như ở Bayon. Do không có vợ đi cùng nên mình cũng chỉ đi thật nhanh, chụp vài kiểu ảnh lấy lệ rồi quay ra. Mặc dù vậy, phải thú thật là cảm giác leo lên 3 tầng tháp và đứng trên đỉnh Baphuon phóng tầm mắt ra xung quanh toàn bộ quần thể Angkor Thom cũng rất phiêu diêu và …đã. 🙂

DSC03101

Lối vào Baphuon nhìn từ trên đỉnh tháp. Rất phiêu.

DSC03063

Cánh cổng thần kỳ của Doremon đây chăng?

DSC03073

Một hành lang bằng đá. Các tảng đá được ghép nối với nhau hoàn toàn bằng khớp, mộng, chốt, … chứ không dùng vật liệu kết dính, kể cả trần. 

DSC03080

Hình chạm khắc một bức tượng rất đẹp nhưng đã bị vỡ mất 1/2 khuôn mặt

Như vậy là đã giải quyết xong 2 điểm chính trong khu quần thể Angkor Thom. Đến lúc này thì mọi người đã thấm mệt: người thì mệt vì đi bộ + leo trèo nhiều, người thì mệt vì chờ đợi lâu :); Bông và Giang thì đã thấy chán ngấy Campuchia chỉ sau hơn 1 tiếng thăm quan ở Bayon và 1 tiếng chờ đợi ở Baphuon. Cả đoàn qđịnh chia ra làm 2 nhóm: Nhóm của nhà Lan Anh thuê một chiếc xe tuk tuk chạy lòng vòng trong Angkor Thom để “cưỡi tuk tuk xem angkor”, nhóm nhà mình và nhà chị Hằng thì tiếp tục đi bộ qua sân voi và sân vua cùi để ngó nghiêng.

DSC03111

DSC03112

Hình điêu khắc trên một bức tường dài chạy ngoằn nghèo, zic zac ở sân vua cùi

DSC03108

Nụ cười Apsara 

(To be continue… :D)

Siemreap – Cambodia 2014: 35,8km – 48810 bước chân

Đó là con những con số mà ứng dụng Moves trong điện thoại của mình tính được sau 4 ngày, 3 đêm đi bộ ở Siemreap và chỉ tính đi bộ chứ không phải là đi tuk tuk hay ô tô hay máy bay tàu hỏa gì đó đâu nhé.

Trong bài viết này, mình sẽ không tả về vẻ đẹp của các quần thể di tích Angkor vì có quá nhiều sách báo viết rồi (lý do thực sự là mình dốt nhất cái khoản văn tả cảnh). Mình chỉ chia sẻ một số kinh nghiệm, các kỷ niệm trong chuyến đi mà thôi. Tuy vậy cũng xin được mượn tạm một đoạn copy được từ blog của một blogger để giới thiệu lại về Angkor Wat:

“Một trong những người Tây phương đầu tiên ghé qua Angkor Wat là nhà sư người Bồ Đào Nha Antonio de Madalena. Trong chuyến du hành năm 1586, de Madalena viết rằng Angkor Wat là một kiến trúc kì vĩ không thể nào mô tả bằng ngòi bút vì nó không giống bất cứ một công trình nào trên thế giới. Ông ghi chú thêm rằng tất cả các tháp đều được khắc những hoa văn và phù điêu mà chỉ có bậc thiên tài mới nghĩ đến. Trong ghi chú xuất bản năm 1589 có đoạn viết: Cách nửa dặm từ thành phố này là một đền gọi là Angar. Đây là một công trình ngoại hạng đến nổi không có thể diễn tả bằng ngòi viết, nhất là đây là một kiến trúc không giống bất cứ kiến trúc nào khác trên thế giới. Angar có các tháp, kiến trúc trang trí và tất cả những cái tinh tuý mà thiên tài con người đã nghĩ ra được. Đền được bao bọc bởi hào nước, đi vào đền bằng một cầu, được bảo vệ bằng hai tượng cọp bằng đá rất lớn và dữ dằn làm cho du khách phải sợ hãi …”

(Đang nghĩ không biết ông Hà Mã của Mật Mã Tây Tạng mà tả cảnh ở đây thì nó sẽ hoành tráng như thế nào :D)

Thêm một thông tin thú vị là Angeline Jolie sau khi đóng xong Tomb Raider thì đã xin làm công dân danh dự của CPC vì quá bồ kết quần thể di tích Angkor.

Xong phần thông tin sơ bộ về Angkor Wat. Tiếp theo là những trải nghiệm của mình đối với chuyến đi lần này.

Trước tiên xin được giới thiệu về những người bạn đi cùng 2 vợ chồng mình lần này. Đó là vợ chồng anh Bình HD + chị Hằng Zenda, chị Hằng Zenda là người bạn làm cùng trong suốt 4 năm tại công ty đầu tiên mình làm việc sau khi ra trường :). Tiếp đến là vợ chồng anh Huy và bạn Lan Anh cùng với con và cháu của 2 bạn là Giang và Bông, Lan Anh là bạn học cùng cấp 3 của cả 2 vợ chồng. Chuyến đi này cả hội đều để bọn trẻ con lít nhít ở nhà vì sợ nắng nóng và di chuyển nhiều. Quả thực đây là quyết định khá sáng suốt vì chuyến đi khá vất vả: di chuyển liên tục, đi bộ mỏi cẳng và nhất là phải trèo lên những bậc thang đá nhỏ hẹp và dựng đứng. Tất cả mọi người đều phải thực sự bò bằng cả 4 chân tay để lên xuống các ngôi đền (có khuyến cáo trẻ nhỏ, những người bị bệnh tim, những người sợ độ cao không được lên) và cũng đã có khá nhiều người bị ngã gãy chân tay ở đây. Vì vậy kinh nghiệm đầu tiên là không nên cho trẻ con (đặc biệt là các bé trai hiếu động) đi cùng. Hơn nữa thì mình nghĩ là hầu hết lũ trẻ con sẽ không hề cảm thấy thích thú gì với kiểu du lịch di sản như ở đây, bọn nó thích đi biển vẫy vùng hơn. 😀

DSC03000

Check in sang chảnh tại phòng Vip của khách sạn: anh Huy – Lan Anh – Bông – Giang – vợ mình – mình (đẹp zai nhất đoàn, 2 ông kia nhàu hết rồi, he he) – chị Hằng Zenda – anh Bình HD.

Ngày 1: Chuyến bay kinh hoàng và chợ đêm ở Siemreap

Sau nhiều lần trì hoãn không đi Cambodia vì sợ cái khoản phải đi ô tô cả ngày trời để tới được Siemreap, lần này 2 vợ chồng vớ được vé “rẻ” của VNA (rẻ gì mà những 3tr6 khứ hồi :(() nên quyết tâm “đi một lần cho biết”. Rất may là sau khi hạ quyết tâm thì rủ rê được ngay 6 bạn đồng hành vui tính đi cùng khiến cho chuyến đi dù mệt nhưng lại rất vui nhộn.

Bay từ Hà Nội đến Siemreap mất khoảng 1h40p. Hôm đoàn mình đi chắc là do ảnh hưởng của bão nên sân bay Siemreap mưa to gió lớn, máy bay không thể hạ cánh ngay mà phải bay lòng vòng trên trời đến 7,8 vòng mới xuống được. Thông tin MH17 vừa bị bắn rơi ngay hôm trước cùng với hàng loạt vụ máy bay rơi từ đầu năm đến giờ khiến cho cả hội được một phen sợ xanh mắt. Cũng vì chuyến bay bị delay cộng với việc phải bay lòng vòng trên trời nên khi về đến khách sạn thì trời đã tối đen, mọi người chỉ kịp lên phòng thay đồ rồi đi ăn tối luôn.

Bọn mình chọn ăn ở Hansa BBQ Seafood trên đường Wat Bo theo rất nhiều lời chỉ dẫn của anh em trên Phượt. Giá cả hiện giờ là 4,5$/người, tuy vậy mình thấy giá này tương đối ok và ăn khá ngon dù quán rất bình dân, ít ra là mình thấy ăn ngon hơn ở Kulen II với giá 12$ kèm xem biểu diễn múa Apsara. Có khoảng 20 món vừa để nướng, vừa để nhúng lẩu gồm đủ cả bò, lợn, gà, tôm, cá, tim gan phèo phổi, hải sản,… nhưng mình thì chỉ thích mỗi thịt bò. Dân campuchia dùng một “cái chảo” (hay là cái nồi nhỉ?) vừa nướng vừa lẩu rất ngộ nghĩnh,  phần ở giữa cái chảo nhô cao như cái bát ô tô úp ngược dùng để nướng, còn phần bên xung quanh “cái bát ô tô” thì lõm xuống để nước lẩu. Tiếc là mải mê ăn uống quên ko chụp ảnh “cái chảo” này làm hình minh họa (chứ đọc cái văn tả nửa mùa của mình ở trên chắc không ai hình dung được “cái chảo” đấy nó như thế nào :D). “Cái chảo” thoạt nhìn thì có vẻ tiện nhưng thực ra bất tiện hết sức. Lý do là không rõ bọn đồ nướng bên trên nó thích chơi cầu trượt hay là bọn nó fa lâu năm chán đời nên cứ thi nhau nhảy ùm xuống phần nước lẩu ở bên dưới. Mỗi lần như vậy mọi người lại phải kéo nó lên … nướng tiếp. Thành ra cuối cùng cứ phải ăn mấy cái miếng thịt nửa nướng nửa luộc khá là khó chịu.

Ăn uống no nê chán chê thì cả hội kéo nhau ra chợ đêm và Pub Street thăm dò để còn lên kế hoạch tác chiến cho mấy hôm sau tại đây. Ra đến nơi thì lạc mất xe tuk tuk nhà bạn Lan Anh nên chỉ còn 2 vc mình cùng vc anh Bình chị Hằng. 4 người hùng hổ xông vào chợ hỏi hỏi han han + khua chân múa tay một hồi thì mua được 2 cục đá kỳ (kỳ lưng, gót chân) to tướng với giá 3$/2 cục, 2 đôi tông rất đẹp với giá 5$/2 đôi. =)). Tiếp đến là mua vòng bạc, 2 vợ chồng vừa mua được một cái vòng đeo cổ bé tí cho đứa cháu 3 tuổi với giá 6$ (mặc cả từ 15$) thì quay sang thấy chị Hằng Zenda mua được một cài vòng to tướng với hoa văn cầu kỳ giá 8$ :((. Không biết có phải là bạc thật hay không nhưng cũng coi như là mua được một món quà về nhà. Sau khi mua sắm qua loa như vậy, 4 anh chị em lượn qua Pub Street thăm dò tình hình và thấy khá choáng ngợp trước sự sôi động ở đây: tràn ngập các bạn Tây nhảy nhót ngay trên đường, có bạn còn trèo cả lên bàn ăn để uốn éo; tiếng nhạc xập xình khắp nơi; đủ các loại hàng quán dịch vụ,… Quá là bồ kết rồi nhưng do cũng đã muộn nên bọn mình chỉ lượn một vòng rồi lại nhảy lên tuk tuk để quay về khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi hành xác ngày hôm sau.

Ngày 2: Angkor Thom – Ta Keo – Ta Prohm

Để chuẩn bị cho chuyến đi, mình đã book trước một chiếc xe 16 chỗ để cả hội được di chuyển cùng nhau cho vui và cũng là để tránh mưa do xem thời tiết thấy khả năng có mưa do ảnh hưởng của bão là khá cao. Đây là một quyết định rất đúng đắn vì thời tiết đợt mình đi bị mưa khá nhiều, ngoài ra thì việc đi cùng nhau trên một chiếc xe cũng rất vui: rất nhiều câu chuyện cười + trêu chọc nhau làm chuyến đi bớt mệt mỏi, đặc biệt là với chuyến đi xa đến Kbal Spean thăm dòng sông ngàn Linga. Giá book xe là 85$ cho 2 ngày, bao gồm cả đi ngắm bình minh (dù về sau cả hội cũng ko có cơ hội đị) và đi Kbal Spean (nếu không có 2 cái này thì chắc chỉ khoảng 60$), tính ra chỉ hơn 10$/người, cũng không đắt hơn thuê xe  tuk tuk là bao. Mình thì thực sự rất hài lòng với dịch vụ của họ vì anh lái xe rất nhiệt tình, biết nhiều chỗ ăn uống và mua đặc sản campuchia như đường thốt nốt, lạp xưởng bò,… giúp cho bọn mình tiết kiệm được rất nhiều tiền. Túm lại các bạn muốn thuê có thể tham khảo chỗ này: http://www.siemreaptransportation.com/van.html

Cả nhóm xuất phát lúc 8h30 sáng, thẳng tiến tới khu quần thể di tích Angkor Thom gồm Bayon, Baphuon, Sân voi, Sân vua cùi. Nói vậy chứ chỉ có Bayon và Baphuon là đi được kỹ, đến 2 cái sân voi và sân vua cùi thì chỉ còn là cưỡi tên lửa xem hoa mà đúng hơn là chỉ đi ngang qua rồi nhòm nhòm vào giống như là ăn “phở ngó” vậy. He he. Để có thể thăm quan, tất cả khách du lịch đều phải mua vé vào cổng. Có 3 loại vé là vé 1 ngày, 3 ngày và 1 tuần (?) có lẽ mọi người đi Cam đều đã biết, mình chỉ note thêm là vé 3 ngày có thể được sử dụng trong 1 tuần chứ không nhất thiết là phải đi 3 ngày liền nhau, mỗi một ngày đi thăm quan sẽ bị bấm 1 lỗ. Tức là bạn có thể đi thăm quan ngày 1 sau đó ngày 2 ở khách sạn xông hơi, mát xa, bơi lội, ngày 3 lại đi thăm quan, ngày 4 ngày 5 đi Phnom Penh, ngày 6 lại quay lại thăm quan tiếp =)).  Thêm một note nữa là trẻ em dưới 12 tuổi và người Việt gốc Khmer không phải mua vé. Đoàn mình thì mua vé 3 ngày và ăn gian được 1 vé (tội lỗi, tội lỗi) vì Giang và Bông đều 12 tuổi nhưng Giang lại còi hơn hẳn so với Bông (chỉ đứng đến vai Bông). Thế nên khi họ hỏi có ai dưới 12 tuổi không thì mọi người chỉ ngay Giang và bảo là để quên hộ chiếu ở khách sạn. Chắc họ nhìn thấy 1 đứa 12 tuổi lớn đùng còn đứa kia thì bé hơn hẳn nên bỏ qua nhưng cũng không quên kèm theo 1 câu là nhớ ngày mai mang theo passport đi đấy nhé. :D. Có 3 kinh nghiệm rút ra ở đây: 1 nếu bạn có bé 12, 13 tuổi đi cùng mà muốn ăn gian vé thì áp dụng như trên; 2: nếu bạn có bé dưới 12 tuổi thì nhớ mang passport đi để khỏi phải mua vé (một cách đường đường chính chính :D) và cuối cùng là nếu không có vé thì có một số điểm cấm trẻ em dưới 12 tuổi leo lên vì nguy hiểm vd như tầng thiên đàng ở Angkor Wat.  Khi có vé thì các bạn nhớ giữ cẩn thận và luôn mang theo bên mình vì vé được kiểm tra rất cẩn thận tại mỗi điểm thăm quan, nếu không có vé thì chắc chắn đến 99% là không được vào. Bọn mình có kinh nghiệm đau thương ở ngày thứ 2 khi đi Kban Spean thăm suối ngàn Linga thì bạn Lan Anh “ngơ ngác” quên vé và bảo vệ nhất định không cho vào dù bọn mình đã năn nỉ gẫy lưỡi (sẽ kể thêm vụ này sau).

(To be continue…)